Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

 Hà Trí Hiếu Vẽ Làng Trong Thành Phố


In the studio: Hoạ sỹ của nhóm Gang of Five trong cuộc nói chuyện về những tấm vải vẽ và về cách nông thôn tiếp nhận ảnh hưởng từ thành thị.

Một mê cung chật hẹp nằm giữa phố Khâm Thiên và Văn Miếu Quốc Tử Giám. Những ngôi nhà mỏng dính và những căn nhà tạm bợ với những cửa hàng có tất-cả-những-gì-bạn-cần co cụm lại trong những khu tập thể mang phong cách 1960 ngả màu vàng cũ kỹ của Hà Nội. Một trong số đó là xưởng vẽ của Hà Trí Hiếu. Nhưng khi người hoạ sỹ mở cánh cửa bé xíu trông rất đỗi bình thường nằm khuất trong bóng tối, một phần không gian khổng lồ mở ra và không khí trở nên thân thiện với những cuộc đối thoại ngâm nghê giữa những người bạn.

Thành viên của nhóm Gang of Five đã tạo ra dấu ấn nghệ thuật riêng của mình tại thời điểm này sau 20 năm. Những người đến thăm xưởng vẽ của Hà Trí Hiếu đều bị choáng ngợp với những bức vẽ, từ khi anh bước vào nghề, chất kín những ngóc ngách có thể. Hàng chục tấm voan vẽ được lấp đầy bởi những con trâu đủ kích cỡ, những cô thôn nữ và các bức chân dung tự hoạ, chồng lên nhau dựa vào tường. Những thứ lặt vặt khác lấp kín bất kỳ chỗ trống còn lại nào trong xưởng của Hiếu cùng với nào là những bút và cọ vẽ. Những bức phác thảo phức tạp trên các hộp đựng rượu, trên vỏ đĩa CD, một cái đón gót giày, và những chiếc phong bì làm cho nơi này không bao giờ hết hấp dẫn hay trở nên buồn chán.

 

In the Studio with Hà Trí Hiếu

 

Những tác phẩm nằm ngoài là những bức sơn mài với những mảng màu trầm mà Hiếu sẽ trưng bày tại Phòng tranh Heritage Toà nhà Dolphin từ ngày 5 đến ngày 31 tháng Bảy. Đây là lần đầu tiên anh thử nghiệm với sơn mài. Nhưng dấu ấn trong các tác phẩm lần này của Hiếu không thể lẫn vào đâu được với ‘nàng thơ’ quen thuộc của anh, vùng nông thôn.

& Of Other Things dành một buổi chiều với người đàn ông quyến rũ và đáng yêu này, ngắm nghía qua xưởng vẽ của anh, và hồi hộp mong chờ một triển lãm với sự tái ngộ của nhóm Gang of Five. Và chúng tôi chỉ rời đi khi biết nhiếp ảnh gia của mình vẫn còn nguyên vẹn, nhờ sự ân cần của chủ nhà luôn đảm bảo chàng lữ khách người Anh đó luôn có một chiếc quạt chĩa vào mình.

Phỏng vấn bởi Đỗ Tường Linh   Ảnh bởi Nic Shonfeld

&: Tại sao anh lại chọn nghề vẽ?

Hà Trí Hiếu: Thật ra mà nói thì nghề vẽ chọn mình chứ mình không chọn nghề vẽ, thực ra mình định học kiến trúc cơ, sau thì bố mình bảo là ngày xưa tao đi qua trường mỹ thuật tao mê lắm, mà tao thấy học mỹ thuật hay lắm mày nên thi vào trường đấy, sau đấy thì ông đi tìm thầy dạy vẽ truyền thần để ông dậy nhưng ông ý bảo tao không dậy, tao vẽ truyền thần, ông dẫn đến nhà ông Phạm Viết ở 13 Thuyền Quang, thế là mình đi học vẽ. Lúc đầu thì mình bị cưỡng bức thế thôi nhưng về sau thấy vẽ hay quá thế là cứ theo suốt thôi và nó trở thành cái nghiệp.

Mình cho rằng vẽ như là cái dòng chảy trong con người mình nó cứ tuôn ra, chỉ có điều là nếu anh có khả năng kĩ thuật, anh có khả năng tư duy thì cái mạch anh có thể đẩy nó tốt hơn. Mình thích một câu của họa sĩ Nguyễn Quân “ anh em mình thì hăng say thế thôi nhưng cứ vẽ đi, đến cuối đời về già nó bảo ông bất tài thì cũng hết sức là vui vẻ, bởi vì lúc ấy cũng chẳng làm gì được, bất tài thì cũng được vì cũng vẽ được rồi”

&: Thế điều gì hay ai là người đã tạo cảm hứng cho sáng tác nghệ thuật của anh?

Hà Trí Hiếu: Trước nhất cái nơi đấy chính là quê hương của mình, tất cả những tác phẩm về nông thôn của mình đó chính là những kí ức của mình về thời thơ ấu, về những người xung quanh mình, những cánh đồng hồi bé mình đi mót lúa mót khoai, rồi bắt cá chăn trâu chăn bò…
Thì những cái đó nó dội về, và bằng ngôn ngữ đồ họa thì mình cảm thấy hợp với nó, và cũng có thể tự nó đến với mình, mình chỉ biết là khi vẽ ra thì mình thấy thích thú.

Và mình cũng lấy cảm hứng từ một số người, ví dụ như nhà thơ cổ Nguyễn Gia Thiều thì mình cũng thích. Thơ mới niên đại thì mình cũng thích như nhà thơ Đỗ Trung Lai chẳng hạn, hai anh em cũng chơi thân với nhau, đọc thơ của anh ấy mình có cảm xúc. Còn về văn thì có những nhà văn tác động đến, ví dụ như nhà văn đương đại chẳng hạn như là anh Thiệp, như là những tác phẩm đầu tiên của ông mình cảm thấy thích, ông viết những cái khi ông còn đang dạy trên miền núi rồi sau này có những cái vấn đề của xã hội, thì đấy là mình thích.

&: Anh có nói rằng “ tôi đã từng biết và sống những cái phần tinh khiết nhất của cuộc sống về Hà Tây”. Đây có phải lý do tại sao các yếu tố đời sống nông thôn được đưa vào các tác phẩm của anh từ trước tới nay?

Hà Trí Hiếu: Thì ‘tinh khiết’ là những cái mà mình đã nói chuyện, cái tinh khiết chính là cảm nhận thời gian mình sống ở đấy. Thuở bé mình sống trong một ngôi làng yên tĩnh với bà con họ hàng, cái đời sống êm ả mặc dù là chiến tranh. Đấy là mình cho rằng đó là một không gian thời gian tinh khiết mà mình được trải nghiệm, có lẽ là vì mình là người sơ tán chứ nếu như mình là người nông thôn có khi mình lại chẳng được trải nghiệm được nó hoặc một ông nông thôn nào đó lại được trải nghiệm về đô thị, cũng có thể là thế.

Như mình, mình chẳng phải người sinh ra trong quê rồi sống ở Hà Nội hay người Hà Nội về quê. Mình là cả hai, và cảm xúc của từng vai trò nó khác nhau. Anh có cảm giác là kể cả những người sống ở trong nông thôn này chưa chắc họ đã cảm giác nông thôn như mình cảm giác, cái suy nghĩ yêu nông thôn. Mà ngay như mình ở Hà Nội mình cũng chưa chắc mình đã thấm nhuần hết được cái đời sống của đô thị như người nông thôn ở rất xa đi về đây thì họ lại cảm nhận được. Thì mình cho rằng cái cảm nhận; của mỗi người có cảm giác riêng.

Khi bắt đầu mình học vẽ, thì trong trường mình học một chuyên ngành khác. Đến khi ra trường mình đi vẽ, đi cảm nhận về nông thôn thì nó đã có trong mình. Thì đến khi mình vẽ thì có lẽ là mình chỉ hoàn thiện dần trong cái tư duy của mình đối với đề tài.

&: Theo anh nông thôn ngày nay khác gì nông thôn mà anh từng sống ngày trước?

Hà Trí Hiếu: Thành thị và nông thôn đang dần trở nên giống hệt nhau. Đó là thành thị hoá. Chỗ nào cũng thấy karaoke, các quán xá bầy giống hệt ở Hà Nội thì tóm lại đấy là sự nhập nhèm không phát triển nông thôn không ra nông thôn mà thành thị cũng không ra thành thị.

Mình nghĩ một đất nước đẹp thì cái gì cũng phải rõ ràng thành thị ra thành thị nông thôn ra nông thôn, không có nghĩa là mình không muốn nông thôn không phát triển, nhưng sự phát triển của nông thôn nó còn theo công thức khác. Tại vì hàng ngàn năm các vùng quê Việt Nam sự phát triển nó khác, nó vẫn giữ được một cái hình bóng của các thế hệ đời trước. Nhưng mình cảm nhận được là mươi mười lăm năm nay khi mà các khu công nghiệp bắt đầu đất cát thì nó thay đổi hoàn toàn trong cái lối sống.

Xây nhà mà xây theo kiểu Hà Nội nhà ống làm mất đi cái vẻ đẹp của người nông thôn cũ, mất đi những cái mình gọi là phong cảnh đẹp. Bởi vì mình chắc là nếu như các nhà quy hoạch tử tế thì họ vẫn giữ được cái kiến trúc cũ.

&: Điều này có nghĩa là các sáng tác của anh cũng đang thay đổi không?

Hà Trí Hiếu: Trong giai đoạn gần đây từ năm 2008 thì mình có vẽ những cái trông thì có vẻ không liên quan đến nông thôn. Ví dụ như mình vẽ những người phụ nữ, với cái tên “cổng”. Với mình, họ là những cái “cổng”; cái “cổng” đấy là nơi con người sinh ra, từ đấy đi ra. Và cái đề tài đấy thì chắc chắn sẽ nối tiếp, mặc dù không phải dễ mà được chấp nhận. Mặc dù mình chưa đưa nó đi triển lãm, thì cũng có người khuyên bảo nên tìm một cái tên khác dễ hơn vì người ta dễ chú ý khi mình dùng “cổng” thì người ta sẽ nghĩ đến cổng làng hay cổng gì đấy, thì mình lại gán ghép nặng quá. Chứ thực ra với mình thì nó cũng như cái cổng làng hay cái cửa nhà, tất cả là một. Bởi vì mỗi một con người cũng là một cái cổng riêng, để mỗi thân phận đi qua đấy, và con người ta khi lớn lên thì cũng vẫn hướng vào đấy cả.

Đấy là sự sinh tồn, sự tinh khiết đối với cuộc sống con người nhưng cũng là sự ma ám của con người và trong đấy những cái “cổng” chính là những cánh cổng của cuộc đời. Thì mình cũng tìm hiểu cái đấy và mình có gắn luôn cả những thân phận con người của nông thôn và thành thị cùng nằm trong một cảnh tranh, và cái đó cần thời gian, mới có mấy năm nên chắc mình vẫn phải tìm hiểu thêm để làm sao mà bức tranh đẹp nó cũng phải có sức nặng về triết lý ở trong ấy.

&: Thường khi anh vẽ một bức tranh thì quá trình từ lúc có ý tưởng cho đến lúc thực hiện thì nó sẽ diễn ra như thế nào ạ?

Hà Trí Hiếu: Khi mình vẽ thì nó hoàn toàn như là một cuộc trò chuyện và cuộc trò chuyện đấy chỉ dừng lại khi mà mình kí tên vào bức tranh, còn nếu không kí thì chắc cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc. Khi mình vẽ thì gần như nó là một sự liên tục, nếu mà mình bận quá thì bức tranh đó vẫn dựng, nhưng mà đó là một cuộc trò chuyện giữa người và bức tranh. Chủ thể gần như không còn là phác thảo nữa nhưng và nó vẫn xuyên suốt trong mình. Chẳng hạn như tôi và bạn đang nói chuyện về việc này thì mình sẽ khó trôi được việc khác đúng không? Thì cái vẽ của mình cũng như vậy.

&: Những vỏ hộp rượu trong triển lãm gần đây của anh nó biểu tượng cho cái gì và tại sao anh lại chọn món đồ vật ấy?

Hà Trí Hiếu: Trước hết cái đồ vật ấy nó như là sinh hoạt cộng đồng. Bởi vì những vỏ rượu ấy là trong những cuộc tụ tập bạn bè hội họp giữa mình và bạn bè xung quanh. Và mình tận dụng chính những cái người ta gọi là bỏ đi và mình thêm bớt để tạo ra một cái mà theo mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn, chứ nói là tác phẩm thì to quá.

●●

Bài phỏng vấn được thực hiện bằng tiếng Việt sau đó dịch sang tiếng Anh. Nó đã được biên tập và rút gọn.
Nguồn: 
andofotherthings.com
 


Cập nhật lúc: 2014-08-09 17:36:24

Họa sỹ: Hà Trí Hiếu
VCG203826K | Họa sỹ: Hà Trí Hiếu
vcg178x
VCG610046N | vcg178x